– Có truyền nhiễm không? – Thiuli-Kos kinh hãi hỏi lại.
– Không hẳn là truyền nhiễm. Nhưng tôi khuyên ngài, khi cô ấy chết rồi
ngài hãy chôn cất cô ấy ngay tức khắc.
Lão tỉnh trưởng run lên vì khiếp đảm:
– Thế nào? Bệnh nặng đến thế ư? Ôi! Tôi không gặp may. Một con nô lệ mà
tôi đã phải trả hai nghìn đồng tiền vàng để mua. Thế không có thuốc gì cứu nó
được ư?
Mustapha nói:
– Tôi sẽ cố gắng xem? Nhưng tôi không dám hứa chắc gì cả. Tôi được mời
đã quá muộn! Hãy cho cô ta uống hết thuốc trong lọ này! – Nó nói thêm trong lúc
đưa lọ thuốc ngủ. – Ngày mai tôi sẽ trở lại xem bệnh có thuyên giảm không.
Lão tỉnh trưởng nói:
– Nếu ngài cứu được nó, ngài Chakamankabudibaba ạ, tôi sẽ không tính
thiệt hơn gì về tiền thưởng đâu! Bởi vì tôi đã mua nó quá đắt nên tôi không đành
để mất nó. Nhưng hãy coi chừng, nếu nó chết thì ngài hãy để cái đầu ngại lại đây
thôi!
– Đồng ý! – Mustapha nói.
Nó rời khỏi lâu đài sau khi cất giấu y phục thầy thuốc trong một khu rừng
gần đấy.
Đêm đến, nó ẩn náu trong những bụi rậm ở nghĩa địa riêng của nhà lão
Thiuli-Kos.
Nó vừa cởi bộ y phục thầy thuốc được một giờ thì tin tức về cái chết của
Fatmé được lan truyền. Chị nô lệ đọc bức thư giấu dưới chiếc vòng bạc và đã
uống thuốc. Thế là chẳng mấy chốc thần chết như đã cướp được chị ta.
Ám ảnh bởi ý nghĩ Fatmé chết vì một bệnh truyền nhiễm. Thiuli-Kos truyền
rút ngắn tang lễ và cho khiêng quan tài đến nơi chôn cất. Cũng không chào vĩnh
biệt người chết, lão ta đóng cửa lại, lấy khăn tẩm dầu gió, cho người tẩy uế xung
quanh để khỏi hít các khí độc.
Những gia nô được phân chôn cất Fatmé rất xúc động vì cái chết quá bất
ngờ của người nữ nô lệ trẻ. Đêm xuống, tiếng khóc than kể lể từ các ngôi mộ gần