và các linh hồn và những điều đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình
chăng? Ông già lắc lư cái đầu và vuốt chòm râu bạc nói:
– Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù chưa từng chứng kiến, nhưng
ta đã nghe rất nhiều chuyện từ những người tin vào điều này.
Rồi ông già còn dặn thêm Saïd:
– Ta tin chắc rằng cái còi hẳn có một phép lạ gì đó? Cậu hãy nên giữ gìn nó
cẩn thận.
Cả đêm, Saïd cứ mơ về lâu đài, nàng tiên, tướng cướp… và nhiều chuyện kỳ
lạ khác. Saïd mơ mãi cho đến khi người của đoàn lữ hành giục chàng dậy để đi
tiếp. Thật lạ, trong những ngày tiếp sau, chàng đã hiểu các giấc mơ chẳng ảnh
hưởng gì đến mình. Đoàn người tiếp tục lên đường. Saïd vẫn cưỡi ngựa đi bên
ông già.
Từ xa, đoàn lữ hành bỗng trông thấy một khối đen trông như đồi cát, đám
mây hay một đoàn nào đó tiến rất nhanh về phía mình. Ông già dạn dày kinh
nghiệm trong các cuộc lữ hành kêu lớn:
– Nguy hiểm đang tới! Khối đen đang chuyển động hẳn là một toán cướp!
Phải chuẩn bị sẵn sàng để chống lại cuộc tấn công bất ngờ!
Không còn nghi ngờ gì. Như một cơn lốc, đám đàn ông khoẻ mạnh xông đến
bao vây đoàn lữ hành. Họ chỉa giáo, bắt đoàn lữ hành phải đầu hàng. Mọi người
chống trả rất dũng cảm, nhưng bọn cướp đông hơn bao vây bốn phía. Chúng
dùng cung tên, giáo mác giết rất nhiều người của đoàn lữ hành.
Trong cuộc chiến đấu tuyệt vọng này, Saïd chợt nhớ đến cái còi của mình.
Chàng lấy ra, cố thổi rồi buồn bã để lại vào túi vì cái còi không hề phát ra một
tiếng kêu nào. Bối rối và thất vọng, Saïd vội quay sang một người Ả Rập mặc
quần áo sang trọng đang lao tới. Chàng vung kiếm đâm vào người hắn. Hắn lảo
đảo trên yên, rồi rơi xuống, chết ngay. Ông già kêu lên:
– Lạy Thánh Allah vĩ đại! Cậu đã làm gì thế này? Tất cả mọi cố gắng của
chúng ta giờ đâu chẳng còn có nghĩa gì nữa!
Thấy thủ lĩnh bị giết, bọn cướp điên cuồng xông vào đánh đoàn lữ hành với
tiếng hú trả thù mang rợ. Những người của đoàn lữ hành chưa bị thương còn sót
lại, bỏ chạy tán loạn. Saïd chợt nhận ra vây quanh chàng là năm, sáu người khoẻ