– Những tiếng kêu khóc của bọn đàn bà, con trẻ khiến cho ta đoán được điều
gì đã xảy ra. Vẻ mặt của các anh càng xác nhận rằng: Almansor, con ta đã chết.
– Almansor quả thực đã chết! Nhưng thưa ngài Selim vĩ đại, người bảo vệ sa
mạc! Đây là kẻ giết người và chúng tôi đã mang hắn đến để chịu sự trừng trị của
công lý. Cái chết nào sẽ dành cho hắn? Chúng ta sẽ giết hắn bằng cung tên, giáo,
mác, treo cổ hắn hay cho ngựa hoang xé ra từng mảnh…
Ánh mắt của Selim nhìn như xuyên suốt qua con người trẻ tuổi đang bình
tĩnh đón đợi cái chết không chút sợ hãi. Cuối cùng, ông cất tiếng nói:
– Cậu là ai?
Saïd trả lời về mình một cách ngắn, gọn, rõ ràng không một chút bối rối.
Selim hỏi tiếp:
– Có phải cậu đã giết con trai ta một cách lén lút? Cậu đã phóng tên hay đâm
con ta từ phía sau chăng?
Saïd trả lời:
– Không! Thưa tù trưởng! Tôi đã giết anh ta trong cuộc chiến công bằng,
trước mắt mọi người, sau khi anh ta đã giết ít nhất là tám người của chúng tôi.
Selim hỏi những người đi theo:
– Có đúng vậy không?
Mấy người cùng đi xác nhận:
– Vâng thưa ngài! Hắn đã giết Almansor của chúng ta trong trận chiến một
cách công bằng.
Selim nói:
– Vậy là hắn đã chẳng làm gì qua hơn việc chúng ta đã làm. Hắn đã chiến
đấu dũng cảm, chống lại kẻ có thể sẽ cướp mất tự do và sinh mạng và giết đối
thủ. Thả hắn ra!
Những người áp giải ngạc nhiên và hầm hầm giận dữ khi nghe lệnh của
Selim.
Người tù trưởng nói: