Người tù trưởng bảo:
– Cậu đừng lo! Lời thề của họ trước ta sẽ là sự bảo đảm cho cậu. Họ sẽ
không dám phá bỏ lời thề đó.
Vài ngày sau, những người đàn ông được tù trưởng tin cậy đã trở về. Selim
ra lệnh họ làm theo ý của mình. Selim ban cho Saïd quần áo và ngựa cùng với
năm người dũng cảm nhất đi theo. Sau khi Selim đã buộc họ bằng lời thề khủng
khiếp nhất để họ không được giết Saïd.
Cuối cùng, Selim từ biệt Saïd với những giọt nước mắt và cả sự luyến tiếc.
Năm người đàn ông khỏe mạnh được trang bị đầy đủ, ủ rũ lặng lẽ đi theo Saïd.
Saïd thấy rõ sự chán nản của những người phải gánh cái công việc này. Chàng
còn nhận ra hai người trong số đó đã từng tham chiến khi Saïd giết Almansor trên
sa mạc.
Đi được tám giờ, Saïd nghe họ thầm thì với nhau. Linh tính mách bảo chàng
phải cảnh giác. Saïd cố gắng nghe thứ tiếng bộ lạc mà rất may khi ở cùng Selim
chàng đã học được đôi chút. Những gì nghe được đã không làm cho Saïd can
đảm thêm.
Một tên trong bọn nói:
– Đây là nơi chúng ta đã chặn đoàn lữ hành và cũng chính là nơi mà thằng
này đã giết Almansor, con người dũng cảm nhất của chúng ta.
Tên khác xem vào:
– Đúng vậy! Gió đã xóa hết dấu vết trên cát nhưng tôi vẫn không bao giờ
quên việc này. Trong sự nhục nhã của chúng ta: hắn vẫn còn đang sống.
– Ai có thể tin rằng một người cha như Selim lại không chịu trả thù cho con
trai mình. Selim đã lú lẫn mà trở nên quá dễ dãi chăng?
– Nếu người cha đã quên mất nghĩa vụ của mình, thì chúng ta, những người
bạn của Almansor, phải trả thù cho người đã ngã xuống. Hãy giết hắn tại đây
bằng chính luật của cuộc chiến! Chúng ta sẽ bắt hắn phải đền mạng!
Tên thứ năm lên tiếng:
– Nhưng đứng trước tù trưởng, chúng ta đã phải thề một lời thề độc địa để
không được giết hắn.