– Ngài Kalum Bey! Tôi không có tiền nhưng ngài có thể cho tôi mượn một
ít. Khi về nhà, cha tôi sẽ gửi trả ngài nhiều hơn thế!
Kalum Bey cười phá lên:
– Cha anh! Ta tin rằng mặt trời trên sa mạc nung cháy khiến anh ấm đầu, trở
nên ngớ ngẩn thế! Chẳng nhẽ anh nghĩ ta tin vào câu chuyện kể trên sa mạc ư?
Cha anh là ai? Nếu là một người đàn ông giàu có ở Bassora thì hẳn ta đã biết.
Nhưng ta chưa bao giờ nghe nhắc đến tên Benezar. Anh có thể là một tên cướp
hoặc một kẻ lêu lổng. Không nghi ngờ gì, cha anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác!
Và đối với thằng con đã bỏ trốn của ông ấy, ta sẽ không cho mượn một xu. Anh
phải biết rằng, đối với những đoàn lữ hành trên sa mạc không ai dám tấn công khi
Haroun còn ngự trị. Toàn bộ câu chuyện của anh chỉ là một sự bịa đặt dối trá.
Đỏ mặt tức giận vì bị xúc phạm, Saïd muốn lao vào đánh người đàn ông béo
lùn đó. Nhưng lão lái buôn vẫn cười khoái trá, thích thú kêu:
– Anh nói anh đã giết con trai của Selim. Anh nghĩ chúng ta tin điều đó ư?
Selim được mọi người biết đến là kẻ nổi tiếng hung bạo. Ông ta thích được trông
thấy những người bị bắt đem treo lên, bị tra tấn đau đớn trước mặt mình. Anh
đáng bị Selim xé ra từng mảnh để ăn tươi, nuốt sống chứ không còn đứng đây để
ba hoa, khoác lác với ta. Anh chính là kẻ nói dối đê tiện!
Saïd cố kìm nén cơn giận, trả lời:
– Tôi xin thề bằng sự bất tử của linh hồn, bằng bộ râu của nhà tiên tri: tất cả
những điều tôi nói đều là sự thật.
Lão lái buôn cười sằng sặc:
– Cái gì? Anh dám lấy linh hồn của anh, một linh hồn đen tối dối trá, và đem
cả bộ râu mà anh thì chưa có râu để thề. Đó mới chính là sự thật!
Saïd nén giận trả lời:
– Đúng là tôi không có bằng chứng, nhưng chính ông đã thấy tôi bị trói và
bất tỉnh trên sa mạc.
Lão lái buôn cười hềnh hệch bảo:
– Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta thấy anh ăn mặc như tên cướp. Biết
đâu, anh đã gặp phải tên cướp mạnh hơn. Anh đánh không lại hắn, bị hắn trói và
bỏ lại trên sa mạc.