Mụ già cười khẩy, độc địa đáp:
– Nhóc! Mày không thích những cái cổ dài! Điều đó ta đã biết. Thế thì hãy
an lòng! Rồi mày sẽ được vừa ý. Mày sẽ không có cổ. Đầu mày sẽ cắm chắc nịch
vào giữa hai vai. Rồi mày sẽ khỏi phải lo để rơi mất nó!
Sự đôi co giữa hai bên kéo dài, làm bà Hannah hiền lành rất khổ tâm. Bà lên
tiếng cắt ngang:
– Thế nào? Bà có mua gì không? Nếu không xin mời bà đi nơi khác! Bà
đừng đứng ám trước cửa hàng này mà lên giọng dè bỉu, chê bai như thế. Bà nói
vậy thì tôi còn mong bán những rau quả này cho ai được chứ!
Bà già nói cộc lốc:
– Lấy sáu bắp cải. Nhưng vì đây phải chống gậy nên không thể mang được.
Bảo con bà mang đến nhà ta sẽ trả công cho nó!
Dáng điệu ác nghiệt của bà già làm Jacob vô cùng hoảng sợ. Chú bé trào
nước mắt, cay đắng khóc. Bà mẹ nó do dự. Tuy vậy, sợ mất lòng một khách hàng
sộp vì thiếu lịch sự, bà mẹ dặn lòng bảo nó, giọng dứt khoát:
– Jacob, con ngoan! Hãy đi theo bà đi! Nào! Nhanh lên đi con!
Jacob vội lau nước mắt, mang giỏ bắp cải trên lưng, sợ sệt bước theo sau đôi
chân cà nhắc của mụ già.
Họ đi suốt một giờ. Chú bé mệt vô cùng, mồ hôi chảy dầm dề. Cuối cùng,
mụ già cũng dừng lại trước một ngôi nhà bé nhỏ ở cuối thành phố, trong một khu
hoang vắng. Jacob cũng dừng lại, tò mò ngắm. Mụ già rút trong túi áo ra một cái
móc hoen gỉ, hình dáng kỳ lạ rồi ấn vào một cái lỗ trên cánh cửa. Cánh cửa rít
ken két nặng nề mở ra. Quá bất ngờ, chú bé đành theo bà già bước vào.
Ngôi nhà trông bề ngoài có vẻ bé nhỏ nhưng khi bước vào thì mới biết nó rất
to, rộng. Ngôi nhà này gồm nhiều phòng lớn trang trí và bày biện sang trọng lạ
thường. Những đồ dùng trong nhà đều bằng gỗ quý khảm vàng. Tường được bọc
bằng cẩm thạch hoặc bằng gấm lụa. Sàn nhà chói lọi. Jacob tò mò nhìn xuống và
thấy đó là một tấm gương không có vết. Chú bé đoán nhận: người ta chỉ có thể đi
trên sàn nhà với những đôi giày đặc biệt.
Sau khi khép cửa, mụ già rút trong túi áo lấy một cái còi bằng vàng và đưa
đến gần miệng. Jacob rợn cả người khi nghe một hồi còi dài rít lên chát chúa và