ảm đạm! Ngay tức khắc, một đàn chuột lang từ đâu không biết chen chúc xô đẩy
nhau, chạy đến vây quanh mụ già.
Jacob sửng sốt khi nhận thấy mấy con vật bé nhỏ ấy đi trên hai chân sau.
Chúng mặc quần áo và mang cả dép là vỏ quả bồ đào.
Mụ già vung gậy, hét tướng lên:
– Đôi giày đi trong nhà của ta đâu rồi! Chờ ngày mai hả?
Mấy con chuột lang vội đem hai cái gáo dừa bọc da màu đỏ mang vào chân
cho mụ già. Mụ ném gậy và đi lại trên sàn nhà. Mụ lướt rất nhanh và rất khéo.
Nắm tay Jacob, mụ kéo nó vào trong một gian nhà bếp rất lớn. Mụ bắt thằng bé
ngồi trước một cái bàn và nói như ra lệnh:
– Ngồi đây! Mày hãy nghỉ ngơi trong lúc ta chuẩn bị cho mày một món súp
đặc biệt, khác hẳn những món súp mà mày vẫn thường ăn hàng ngày. Hãy ăn
uống thỏa thích. Ta tin rằng suốt cuộc đời này, mày sẽ không bao giờ quên…
Mụ già lại hét lên sau khi huýt còi lần nữa:
– Ê! Chúng mày đâu? Tất cả, hãy vào vị trí! Chúng ta sẽ đãi tiệc cậu bé này!
Mấy con chuột lang nữa lại xuất hiện, bọn này mang tạp dề làm bếp, cùng
với rất nhiều chú sóc mang theo những cái thìa rất to.
Bầy chuột lang và sóc chạy đi chạy lại cuống cả lên! Chẳng mấy chốc trong
bếp đã bùng lên ngọn lửa. Mụ già bỏ mỡ, bơ và trứng vào xoong rồi bắc lên bếp,
nấu món súp đã hứa.
Một mùi thơm ngon lành tỏa ra trong gian phòng bay đến mũi Jacob trong
lúc cậu bé đang sốt ruột chờ món súp đã được báo trước. Cuối cùng cùng, biết
món súp đã chín, mụ già trút vào đĩa sâu bằng bạc. Đặt đĩa súp thơm lừng còn
bốc hơi trước mặt Jacob, mụ lào thào:
– Ăn đi! Đừng để sót một chút nào! Chúng ta sẽ giúp mày trở thành một tay
bếp ngoại hạng bởi vì mày có vẻ biết thưởng thức những món ăn ngon. Ha! Ha!
Ha!
Tiếng cười của mụ già vang lên ghê rợn, nổi cả da gà. Nếu Jacob biết suy
nghĩ thì nó đã đứng dậy rời khỏi bàn ăn và chạy ngay về tìm gặp mẹ. Nhưng món
súp thơm ngào ngạt quá đỗi hấp dẫn, mà trong tâm trí trẻ con thì cái đói và bệnh
háu ăn sẽ khiến chúng dễ quên đi và bỏ qua tất cả.