giếng đào hay hứng nước ở giếng nổi. Chú bé phải dùng vỏ hạt giẻ hứng sương
trên những cánh hoa hồng. Đó là thứ nước duy nhất mà mụ già uống.
Năm sau, Jacob xuống làm phụ việc cho nhà bếp. Cậu bé rất khéo tay và
nhanh trí nên chẳng bao lau đã trở thành phụ bếp, rồi phó bếp và cuối cùng là đầu
bếp. Những món bánh ngon lành, những món Patê đặc biệt, những món xốt thập
cẩm, những món ăn cầu kỳ… Jacob đều nắm được bí quyết. Lắm lúc, chính cậu
bé phải ngạc nhiên về khả năng phi thường của mình.
Đã bảy năm, Jacob hầu hạ, săn sóc mụ già.
Một hôm mụ bảo:
– Ta sắp đi đây! Bắt một con gà tơ làm thức ăn cho ta. Ta muốn đến lúc ta về
thì gà vừa chín tới. Đừng quên rắc rau thơm. Mày biết lấy rau ở đâu rồi chứ?
Trong buồng ăn ấy!
Mụ già đi khỏi, Jacob vẫn như sống trong mơ. Nó bắt gà, vặt lông và mổ.
Nó để gà trên đĩa và vào phòng để tìm rau thơm.
Nó lục lọi khắp nơi và đột nhiên chú ý đến một cái tủ nhỏ. Nó mở tủ. Tám
chiếc giỏ đựng đầy một thứ cậy lạ: nhánh và cây đều màu xanh. Hoa đỏ thắm,
viền vàng chói lọi. Cây ấy có mùi thơm cay nồng.
Jacob đưa cái cây lên mũi và nhận ra: đó chính là mùi thơm của món súp
ngon lành mà mụ già đã cho nó ăn, hôm nó mới đến. Đúng rồi! Chính là mùi
thơm ấy, vì nó rất lạ khiến Jacob bỗng hắt hơi rất mạnh rồi bật tỉnh dậy.
Nó mở mắt. Nó đang nằm ngủ trên đi-văng trong ngôi nhà mụ già. Chung
quanh nó, những con sóc và chuột lang đi đi lại lại và kêu ầm ĩ. Jacob ngạc nhiên,
tự nhủ:
– Chao ôi! Giấc mộng thật lạ lùng! Ta mà kể cho mẹ nghe chắc mẹ thích
lắm. Có lẽ ta đã ngủ lâu lắm! Cầu mong cho mẹ đừng quá lo ngại!
Nó đứng dậy, nhưng ngay lúc đó mũi nó va vào cái bàn bên cạnh. Nó kêu
lên đau đớn.
Ta thật dại dột vì đã ngủ quá lâu! Trời ơi! Chân tay ta rã rời. Ta đi lại rất khó
khăn. Ta không quay đầu được vì các khớp xương cổ quá cứng. Chắc chắn là mẹ
sẽ mắng ta mất.