thương của tôi!
Một loại tiếng ồn ào, khinh bỉ lan nhanh trong các bà lắm điều ấy. Bà bán cá
kêu lên:
– Có thể nào như thế được! Thật là trơ trẽn khi có người đến làm tình làm
tội chị Hannah đáng thương và nhắc đến thằng bé kháu khỉnh của chị ấy. Cách
đây bảy năm, người ta đã bắt cóc nó. Thế chưa đủ đau khổ hay sao mà còn để cho
những đứa u mê, những con quỷ ngu đần đến chế nhạo chị ta? Không thể để như
thế này được. Thằng vô lại đáng nguyền rủa kia. Nếu mày không xéo đi ngày, thì
chúng ta sẽ rứt tai và vặt cả cái mũi của mày ngay tức khắc!
Tất cả các bà bán hàng đều đồng loạt kêu lên một cách dễ sợ, khiến Jacob
phải vắt chân lên cổ mà chạy. Nó không dám nói gì thêm, để giúp mẹ nó có thể
nhận ra: nó chính là đứa con dễ thương trước kia của bà. Trong lúc cố nén để
khỏi bật ra tiếng khóc. Nó nói một mình: Ta đến cửa hàng của cha vậy, có lẽ cha
sẽ nhận ra ta dễ hơn.
Ông Ôlim đang sửa một chiếc giày cũ. Jacob đứng trước mặt bố thận trọng
lên tiếng:
– Xin chào bác cả!
Ông Ôlim nhìn nó một cách lạnh lùng và nói:
– Chào cậu! Cậu cần gì?
– Thưa có… và không ạ. Nó lúng túng, lắp bắp.
Trước đấy nó đã hy vọng sẽ được cha nhận ra ngay. Nhưng bây giờ, nó đọc
trong cặp mắt bố nó một sự ghê tởm. Nó đau khổ quá chừng! Nó cố gắng gợi
chuyện:
– Cháu nhìn thấy bác làm việc chăm chỉ, cháu nghĩ chắc bác cần một người
phụ việc. Bác không có một người con trai nào sao?
Ông Ôlim thở dài, lau những giọt nước mắt:
– Đúng ra là tôi có một đứa chứ! Nhưng khốn thay, người ta đã bắt cóc
thằng bé dễ thương đó cách đây đã bảy năm!
– Cách đây bảy năm! – Jacob kinh ngạc thì thầm. Phải chăng những điều mà
cha ta nói đều là sự thật?