Ông Ôlim có vẻ như mãi mê với những kỷ niệm cũ, buồn rồi nói tiếp:
– Người ta bắt cóc thằng bé trong một ngày phiên chợ, thằng Jacob xinh xắn
của tôi ấy. Tôi từng nói với vợ tôi: “Bà đừng dại dột cho con đi theo các bà
khách. Có ngày, người ta sẽ bắt cóc nó mất!” Và chuyện đó đã xảy ra. Một mụ
già mà trước đó người ta chưa hề thấy xuất hiện, đã đến cửa hàng. Mua hàng
xong, mụ ta yêu cầu vợ tôi phải cho thằng bé nhà tôi mang rau quả về nhà cho mụ
ta. Thế là thằng bé đi. Tội nghiệp! Nó đâu phải muốn đi! Nó đi vì vâng lời mẹ
thôi! Thế rồi nó không trở về nữa!
Mất con, vợ tôi suýt phát điên vì đau khổ. Từ đó, vợ chồng tôi cảm thấy
cuộc đời chẳng còn thú vị gì!
Jacob vừa run vừa hỏi tiếp:
– Thưa bác, không người nào biết rõ cái mụ bắt cóc trẻ con ấy là ai sao?
– Không ai biết mụ ta! Tuy chúng tôi đã mất công tìm kiếm, khắp mọi nơi
nhưng cũng không biết gì hơn. Chỉ có một bà chị họ của vợ tôi năm nay chín
mươi tuổi có nói: Đấy có lẽ là bà tiên kì dị. Bà này mỗi thế kỷ đi ra khỏi nhà hai
lần. Đoán theo những đặc điểm trên hình dạng mà vợ tôi tả, bà chị họ cho là mình
đã gặp bà ấy cách đây năm mươi năm!
Ông Ôlim thở dài rồi lại quay về với công việc của mình.
– Ôi! Đến cả cha ta cũng không nhận ra được con mình! – Jacob tự nhủ – Ta
đã thay đổi quá chăng? Mụ phù thủy ác nghiệt đã cướp bảy năm của cuộc đời ta!
Mụ đã thề cho ta những cái này đây ư?
Lúc ấy, ông Ôlim nhìn Jacob với một ánh mắt chế giễu:
– Nếu cậu không cần tôi giúp gì thì xin cậu cảm phiền đừng để cái mũi to
tướng của cậu che mất ánh sáng trước cửa hàng tôi! Cái mũi kỳ dị quá! Người
nặn ra cậu chắc không quan tâm đến sản phẩm của mình! Mang nó đi đâu, cậu
cũng rất bất tiện. Nó sẽ va quệt vào khắp mọi nơi.
Jacob đưa tay lên sờ mũi. Chao ơi! Cái mũi to, dài lấp cả đôi bàn tay nó.
Thật kinh khủng! Đau khổ quá. nó run lẩy bẩy và nói với ông Ôlim:
– Xin lỗi bác! Bác hãy làm ơn cho cháu mượn một cái gương.
Ông Ôlim nhún vai, bực tức trả lời: