Nó đi một cách khó nhọc đến cửa và mở cửa. Bầy sóc chạy tán loạn quanh
nó. Nó nói:
– Hãy đến với ta, những con vật xinh xắn bé nhỏ kia ơi! Ở trong cái nhà này
chắc là chúng mày buồn lắm. Đến đây nào! Chà! Chúng nó chạy trốn!
Chúng nó sợ ta thì phải? Mặc kệ chúng! Ta không thể chờ chúng được nữa!
Chú bé khép cửa ra khỏi nhà, rồi bắt đầu rảo bước rất nhanh.
Trời đã sáng. Điều đó làm nó yên lòng về thời gian mà nó ngủ. Đường phố
nhộn nhịp khách qua lại. Họ chen lấn xô đẩy nó. Tất cả tiếng ồn ào ấy làm cho nó
bực mình vì đã quá lâu nó không ra khỏi nhà.
Giữa tiếng ồn ào, đã nhiều lần nó nghe thấy những người đi bên cạnh nói
với nhau:
– Chao ôi! Thằng bé này xấu xí quá! Xem kìa, cái mũi nó trông ghê sợ
chưa? Eo ôi! Cả hai bàn tay nữa!
Thằng bé ấy ở đâu ra vậy? Jacob tự hỏi và quay đầu nhìn tứ phía. Ta không
thấy nó đâu cả! Ta muốn được nhìn thấy nó quá! Nhưng ta không được phí thời
giờ để mẹ ta phải nóng lòng chờ đợi.
Nó bước nhanh hơn. Cuối cùng, nó đã đến chợ. Tim nó đập mạnh khi nhìn
thấy mẹ nó rầu rĩ ngồi sau hàng rau quả. Gương mặt mẹ nó xanh xao và buồn bã.
Như không chú ý đến những kẻ đi qua trước mặt, bà tựa đầu vào lòng bàn tay.
Jacob đặt nhẹ nhàng bàn tay mình lên vai mẹ và nói:
– Mẹ thương yêu ơi! Xin mẹ đừng giận con! Con ở nơi ấy quá lâu không
phải là lỗi của con đâu. Con xin giải thích để mẹ rõ.
Bà Hannah giật mình, kinh hãi nói cộc lốc:
– Mày muốn gì? Thằng ranh con xấu xí kia? Hãy để cho tao yên, không thì
mày sẽ biết tay tao!
Nước mắt tuôn dầm dề, Jacob kêu to:
– Mẹ ơi! Con chính là Jacob của mẹ đây! Mẹ yêu quý!
Bà Hannah kinh ngạc, phẫn nộ đáp:
– Jacob của ta ư? Mày mà lại dám xưng là Jacob của ta à? Các bác nghe thấy
gì chưa? Cái thằng bé ghê tởm này tự xưng là thằng bé Jacob xinh xắn, đáng