Trong lúc Jacob ăn ngon lành đĩa súp, mụ già vừa nhìn nó vừa lẩm nhẩm:
-A, phải rồi! Cái cây bé nhỏ mà mày sẽ không bao giờ tìm thấy! Cái cây bé
nhỏ tươi mát mà người ta hít… A! A! Mày sẽ không tìm ra cái cây ấy, bởi vì
ngay chính ta cũng không tìm ra. Mặc kệ mọi thứ! Bây giờ, nếu như mẹ ruột mày
có tìm thấy cái cây đó, thì chuyện ấy cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Ha! Ha!
Ha!
Jacob đã ăn xong đĩa súp. Nó cảm thấy một nỗi mệt mỏi dễ chịu kéo đến
như là một giấc ngủ khó cản lại. Có lẽ là do các con sóc đã đốt trầm hương Arabs
trong mấy chiếc bếp con khiến cho làn khói thơm quyện trong không khí làm cậu
bé say sưa ngây ngất.
Chợt nhớ phải về nhà, chú bé cố cưỡng lại giấc ngủ đang đến. Nó vươn vai,
cố gắng ngồi dậy. Nhưng nó không thể cựa quậy nổi. Nó nhẹ nhàng ngả người
lên mấy chiếc gối trên đi-văng rồi ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ thật kỳ lạ ám ảnh bởi những mộng mị: Jacob mơ thấy mụ già mặc
cho nó một tấm da sóc và nói với nó giọng ra lệnh:
– Từ nay, mày phải hầu hạ bà suốt đời! Hãy lấy xi đánh bóng đôi giày này
cho bà đi!
Nó rời khỏi đi-văng nhanh nhẹn như một con sóc chính cống. Nó lấy dầu và
bắt đầu đánh bóng lộn những chiếc gáo dừa mà mụ già mang trong chân. Trong
cửa hàng bé nhỏ của bố nó, nó thường đánh giày cho các khách. Nó làm việc này
khá thạo.
Giấc mơ kéo dài…
Hình như một năm đã trôi qua và Jacob chỉ làm mỗi một việc: đánh giày cho
mụ già. Sau thời gian ấy nó còn phải bảo quản cái sàn nhà bằng thủy tinh, lau
chùi những vết bẩn tí xíu với cái vỏ quả hạt dẻ bọc dạ rất mềm.
Lại một năm trôi qua với công việc ấy! Sau đó mụ già bắt Jacob sàng lọc
ánh nắng mặt trời, lấy những nguyên tử của nó ra để làm bánh cho mụ già dùng
hàng ngày. Mụ không thể ăn thứ gì khác vì mụ không còn răng nữa.
Jacob làm việc này trong một năm. Sau đó nó và lũ sóc còn phải lấy nước
cho mụ già dùng. Công việc này rất tinh tế. Bởi vì không phải là xách nước ở