Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay...
Tôi chưa được nắm tay nhỏ Quyên lần nào. Nhưng trong mơ và trong thơ,
tôi đã nắm. Tôi tin rằng một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ làm được như mơ tôi
và thơ tôi.
Chìm đắm trong viễn ảnh xán lạn đó, tôi quên bẵng câu chuyện nhỏ Minh
Hoa nói với tôi hôm nào. Tôi đinh ninh ngoài tôi ra, nhỏ Quyên không có một
người bạn trai nào khác.
Nhưng cuộc đời bao giờ cũng tréo ngoe, làm như không tréo ngoe thì
không phải cuộc đời hay sao ấy.
Điều tréo ngoe đó xảy ra vào lúc tôi tình cờ bắt được một tờ giấy trong tập
của nhỏ Quyên rơi ra.
Hôm đó, làm bài tập grammaire xong, tôi định ôn tiếp bài địa lý nhưng lại
bỏ quên tập ở nhà. Thế là tôi lục tìm cuốn địa trong chồng tập của nhỏ
Quyên. Lúc này, nhỏ Quyên không có trong phòng. Nó than đói bụng và mò
xuống nhà bếp định tìm xem có thứ gì ăn được hay không.
Lúc tờ giấy rơi ra bàn, tôi thờ ơ nhặt lên và định nhét vào lại trong tập.
Nhưng những câu thơ trong tờ giấy đập vào mắt khiến tôi tò mò. Tôi đoán
chắc nhỏ Quyên chép thơ Nguyễn Bính hay Xuân Diệu chi đây.
Tôi dán mắt vào tờ giấy, nhẩm đọc. Và ngay câu thơ thứ nhất đã làm tôi
bàng hoàng:
- Tôi là hòn sỏi buồn...
Tôi như không tin vào mắt mình. Vì đó là câu thơ đầu tiên trong bài thơ