lũ bạn của lũ bạn kia... Cứ thế, bài thơ lan ra khắp trường Trưng Vương chứ
có gì đâu. Nhỏ Đinh Lăng và nhỏ Quyên học cùng trường, bài thơ nổi tiếng
của nhỏ Đinh Lăng được nhỏ Quyên hâm mộ chép lại suy cho cùng không có
gì là lạ.
Giải thích được bí mật đó rồi, người tôi lâng lâng sung sướng. Người khác
yêu thơ tôi, tôi khoái một. Nhỏ Quyên yêu thơ tôi, tôi khoái gấp trăm lần.
Bấy lâu nay, tôi chưa nghĩ ra cách nào tỏ tình với nhỏ Quyên. Tôi nhút
nhát, tôi khờ khạo, tôi ngốc nghếch, tôi ngu si, tôi đần độn. Tôi chỉ giỏi mơ
mộng. Trên cõi đời này, tôi đứng nhất về môn tưởng tượng và xếp hạng bét
về môn thực hành. Tôi không dám mở miệng nói thương nhỏ Quyên. Tôi sợ
nó đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi ôm tập đến học chung nữa.
Đã nhiều lần tôi định tặng thơ cho nó. Đó là cách dễ thực hiện nhất. Đọc
thơ tôi, nó sẽ hiểu ra tâm sự tôi đang ấp ủ trong lòng. Nó sẽ hiểu trên đời này
có một chàng trai đã đem lòng yêu thương nó ngay từ khi chưa gặp gỡ. Và
khi đã gặp gỡ rồi thì tình yêu đó càng nung nấu, dạt dào gấp bội.
Kế hoạch đã được vẽ ra trong đầu, nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Tôi loay
hoay hoài, không biết khi đưa thơ cho nó tôi phải nói như thế nào cho tự
nhiên, suôn sẻ.
Với nàng Đinh Lăng, nàng Linh San hay "hoa khôi" trường Sao Mai, mọi
chuyện dễ ợt. Tụi nó xin thơ tôi trước, lại có sẵn mấy ông anh, tôi chỉ việc
vung bút hí hoáy và chìa thơ ra cho anh tụi nó cầm về. Tặng thơ trong nhũng
trường hợp này cũng đơn giản như tặng bút, tặng gôm, tặng thước.
Với nhỏ Quyên, sự thể khác hẳn. Khó tày trời. Nhưng đó là nói lúc tôi
chưa bắt gặp bài thơ trong tập nó kìa. Còn một khi đã biết nó nắn nót chép lại
bài thơ của tôi và gìn giữ nâng niu như một báu vật thì đối với tôi không có gì
dễ hơn là tỏ tình với nó. Đó là chưa kể, đấy lại chính là bài thơ tôi làm cho nó