trong bài thơ này đâu phải là chữ của Quyên.
Nhỏ Quyên làm tôi ngớ ra. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra nét chữ trong bài
thơ không phải là nét chữ mềm mại quen thuộc của nhỏ Quyên. Đó là một
tuồng chữ lạ hoắc lạ huơ.
- Thế nào hở Khoa? - Nhìn vẻ mặt đang thuỗn ra của tôi, nhỏ Quyên chúm
chím - Có phải Khoa định làm thấy bói mù sờ voi không?
Tôi thở dài, xuôi xị:
- Ừ, đúng là không phải nét chữ của Quyên thật.
Nhỏ Quyên nhìn tôi cười cười. Nghe tôi khen bài thơ hay, chắc nó sung
sướng lắm. Nên nó không buồn tiếp tục trách tôi về tội dám đọc lén "giấy tờ
riêng tư" của nó. Mà hớn hở hỏi:
- Khoa thấy bài thơ đó thế nào?
Nhìn bộ tịch của nhỏ Quyên, tôi biết nó muốn nghe tôi khen bài thơ đó
một lần nữa. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, liền ngoác miệng hùng hồn:
- Đó là một bài tuyệt cú. Tâm sự mênh mang, tình cảm nồng nàn, hình ảnh
đẹp đẽ, giọng điệu chân thành, lời lẽ đằm thắm. Thơ Lý Bạch bên Tàu hay
Rimbaud bên Tây cũng đến thế mà thôi.
Thấy tôi bốc bài thơ lên mây, mặt nhỏ Quyên bất giác ngẩn ngơ. Hẳn nó
vẫn nghĩ đó là một bài thơ hay, nhưng không nghĩ nó hay ghê gớm như vậy.
Nhỏ Quyên đâu có biết tôi đang khen thơ của chính tôi. Tôi đang tự đề cao
mình. Tôi đang đại ngôn cho sướng miệng. Và để khi nhỏ Quyên hiểu ra tác
giả là ai và tác giả viết bài thơ đó cho ai, tôi hy vọng nó sẽ cảm động đến
rưng rưng nước mắt và biết đâu nếu không kềm được tình cảm trào dâng
trong lòng, nó sẽ chẳng ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào nức nở: "Ôi, Rimbaud