- Quyên biết gì?
Nhỏ Quyên trả lời đầy tự tin:
- Quyên biết người ta viết ra bài thơ đó là để tặng Quyên.
Ủa, làm sao nó biết được nhỉ? Tôi bàng hoàng tự hỏi và không khỏi thầm
thán phục. Con nhỏ này hay ghê! Như vậy là nó biết tỏng bụng dạ mình từ
lâu mà mình cứ tưởng nó ngờ nghệch như mình. Tôi nghĩ lẩn thẩn một hồi rồi
đánh bạo hỏi tiếp:
- Thế... thế... Quyên có biết ai là tác giả bài thơ đó không?
- Tất nhiên là biết.
Giọng tôi run lên:
- Quyên biết thật hở?
Nhỏ Quyên nhại câu nói khi nãy của tôi:
- Thật trăm phần trăm.
Lúc này, tim tôi đập còn hơn trống lân. Tôi hỏi và nghe miệng mình khô
đắng:
- Thế... thế... người đó là ai?
Nhỏ Quyên không đáp mà nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Tôi chỉ chịu đựng
được ánh mắt của nó khoảng ba mươi giây và đến giây thứ ba mươi mốt tôi
định ngó lơ chỗ khác thì nhỏ Quyên đã thong thả quay mặt đi và đáp bằng
giọng nhẹ như gió thoảng:
- Người đó là bạn trai của Quyên.