Quyên đã thương Quyên rồi đấy. Thương nhiều ơi là nhiều!
Tôi nghe tiếng nhỏ Quyên cười khúc khích:
- Khoa chỉ phịa.
Tôi liền mở mắt ra:
- Tôi không phịa.
- Sao Khoa biết?
Lần thứ hai trong vòng năm phút, nhỏ Quyên tỏ ý nghi ngờ tôi. Chắc nó
nghĩ tôi là chúa bốc phét. Chắc nó nghĩ tôi là đồ Sở Khanh chuyên lừa gạt
tình cảm phụ nữ.
Tự ái dồn dập, tôi mấp máy môi định kể tuốt tuồn tuột chuyện tôi từng
ngồi bên kia đường đêm này qua đêm khác chỉ để ngóc cổ nghe nó dạo nhạc
và để tương tư chiếc bóng của nó in trên rèm cửa sổ.
Nhưng đến phút chót, tôi kềm lại được. Không hiểu sao tôi cảm thấy
ngường ngượng khi phải nói ra chuyện đó. Tôi bèn nói lảng sang chuyện
khác:
- Thế Quyên có biết tôi làm bài thơ đó cho Quyên trong trường hợp nào
không?
Nhỏ Quyên có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
- Khoa nói gì? - Nó ngơ ngác hỏi lại.
Tôi bình tĩnh lặp lại câu hỏi, giọng cố tỏ ra tình tứ.
Lần này thì nhỏ Quyên biết chắc là nó không nghe nhầm. Vì vậy, nó tròn