- Bây giờ Quyên vẫn nghĩ thế thôi.
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên:
- Quyên bảo Quyên tin rồi cơ mà.
- Quyên tin là tin chuyện khác! - Nhỏ Quyên chúm chím - Quyên tin Khoa
là người có trí nhớ tuyệt vời. Bài thơ dài như thế mà Khoa đọc qua vài lần đã
nhớ vanh vách.
Nghe nhỏ Quyên khen mà tôi muốn xỉu. Tôi đâu phải là người có trí nhớ
siêu hạng như nó tưởng. Học vocabulaire, tôi ôn trước quên sau, ôn sau quên
trước. Khi làm bài tập rédaction, tôi luôn bí từ vựng, phải xoay qua xoay lại
đến mỏi cổ để hỏi thằng Hồng Hà. Trí nhớ tôi thuộc hạng trung bình, tôi chỉ
có tài làm thơ cho người tôi thương và dĩ nhiên thuộc làu làu những bài thơ
do chính tôi thức khuya sáng tác.
Nhưng nhỏ Quyên vẻ như nhất quyết không tin điều đó. Nó cứ nghĩ tôi là
thần đồng. Nó tưởng tôi là Lê Quý Đôn tái sinh. Khổ nỗi, nó càng đánh giá
tôi cao vòi vọi, tôi càng có cảm tưởng tôi đang rơi xuống vực sâu hun hút.
- Quyên lầm rồi! - Tôi nhăn nhó - Trí nhớ tôi thuộc hạng bét. Mọi người
đều bảo thế.
Nhỏ Quyên cười:
- Khoa đừng khiêm tốn.
- Tôi không thèm khiêm tốn! - Tôi khổ sở - Tại Quyên không biết đó thôi.
Tôi học bài không bao giờ thuộc. Vào lớp thường xuyên phải hỏi bạn bè. Bạn
bè không nói thì tôi len lén cóp-pi. Từ bé đến nay tôi bị thầy cô phạt về tội
cóp-pi không biết bao nhiêu lần.