Càng nghĩ ngợi tôi càng nghe lạnh toát sống lưng. Hèn gì nó không tiếc
lời khen tôi "Mày là thiên tài. Mày là Rimbaud của Việt nam". Té ra toàn
những lời lếu láo, xằng bậy. Còn tôi ngu như bò, nghe người ta bốc mình lên
mây, không cần biết thực hư đã hoan hỉ chui đầu vào cạm bẫy. Tôi không
nhớ tuồng chữ của Đông Anh nhưng bây giờ thì tôi có thể quả quyết tuồng
chữ trong giấy kia chính là của nó.
Nhỏ Quyên thấy tôi "a" lên một tiếng chấn động rồi tự nhiên xụi lơ, bần
thần nghĩ ngợi thì ngạc nhiên lắm.
Đợi một lúc lâu, không thấy tôi nói thêm tiếng nào, nó dè dặt hỏi:
- Khoa làm sao thế?
Tôi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt nhỏ Quyên:
- Tôi hỏi thật Quyên nhé.
- Khoa hỏi đi.
Tôi liếm môi:
- Quyên bảo bài thơ đó không phải của tôi, vậy chứ Quyên có biết bài thơ
đó của ai không?
- Quyên đã nói rồi. Bài thơ đó do bạn trai của Quyên làm tặng cho Quyên.
Lần này thì tôi đã biết chữ "bạn trai" trong câu nói của nhỏ Quyên không
phải dành cho tôi. Tôi nghiến chặt răng, cố đừng để gầm lên:
- Nhưng bạn trai của Quyên là ai?
- Khoa hỏi làm gì?