NHỮNG CÔ EM GÁI
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 9:
Tôi kiên nhẫn thu mình đằng sau gốc me mọc chếch trước cửa nhà thằng
Đông Anh. Tôi mai phục ở đó đã gần nửa tiếng đồng hồ.
Tôi quyết định rồi. Hôm nay bằng mọi cách tôi phải gặp cho được em gái
thằng Đông Anh. Tôi phải hỏi thẳng nàng Đinh Lăng xem nàng có nhận được
bài thơ tôi gữi tặng không. Tôi hy vọng nàng trả lời là nàng có nhận được.
Như vậy có nghĩa là Đông Anh đã cóp-pi lại bài thơ đó để tặng cho nhỏ
Quyên. Và như vậy tôi còn có cơ hội chứng minh cho nhỏ Quyên thấy tôi
mới chính là tác giả bài thơ đó, tôi mới chính là người có tình cảm chân thật
với nó, còn thằng Đông Anh chuyên xài đồ giả mạo kia là kẻ chẳng ra gì, tình
cảm của nó lẽ tất nhiên cũng giả mạo tuốt.
Chuyện tôi làm thơ tặng nàng Đinh Lăng thật ra cả lớp tôi đều biết, thậm
chí đám thằng Bội, thằng Diên, Minh Khôi, Hồng Hà nếu không thuộc làu làu
cũng thuộc lõm bõm vài câu trong bài thơ đó. Nhưng tôi không thể lôi mấy
đứa này đến trước mặt nhỏ Quyên. Chắc chắn nhỏ Quyên sẽ nghĩ tôi đưa ra
nhân chứng giả. Nó sẽ nghĩ tụi thằng Bội cố tình đồng lõa, toa rập với tôi để
đánh lừa nó. Nhưng em gái thằng Đông Anh lại khác. Đó là một đảm bảo
bằng vàng. Một khi nàng Đinh Lăng đã chịu đứng ra làm chứng thì Đông
Anh có mồm năm miệng mười đến mấy cũng không thể chối cãi được hành
vi mờ ám của mình.
Sợ chạm mặt Đông Anh, tôi ngồi nhấp nha nhấp nhỏm sau gốc me, vừa
đưa tay xuống mông phủi kiến vừa dán mắt vào cổng nhà nó, thấy thời gian
sao mà đằng đẵng. Như thế gần bốn mươi lăm phút.