Câu hỏi vặn lạnh lùng của nhỏ Quyên như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.
Như vậy là nàng Stéphanette chẳng có tí tình cảm nào với chàng chăn cừu.
Nàng không muốn tôi xen vào chuyện riêng tư của nàng. Nàng coi tôi là kẻ
ngoài lề. Nàng muốn tôi trở về đúng vị trí thấp hèn của tôi, nghĩa là ở cạnh
bầy cừu chứ không phải ở cạnh một tiểu thư cao sang như nàng.
Tôi sững người một thoáng rồi cay đắng thốt lên:
- Quyên không nói tôi cũng biết. Hắn tên là Đông Anh.
- Khoa nói gì?
Tôi hừ mũi:
- Tôi nói bạn trai của Quyên tên là Đông Anh.
Nhỏ Quyên cười khúc khích:
- Khoa lại làm thầy bói mù nữa rồi.
- Quyên đừng chối! - Tôi bĩu môi - Hắn học cùng lớp với tôi chứ đâu.
Nhỏ Quyên dường như chẳng muốn tiếp tục tranh cãi về đề tài "riêng tư"
này nữa. Nó nheo mắt nhìn tôi, và giọng điệu hờn mát của nó rõ là để chấm
dứt câu chuyện:
- Khoa muốn nghĩ gì tùy Khoa.