Đinh Lăng ngơ ngác:
- Bài thơ nào ạ?
Thái độ của Đinh Lăng làm tôi chột dạ: Chẳng lẽ nó thực sự không nhận
được bài thơ của tôi?
- Bài thơ anh làm tặng Đinh Lăng đó! - Tôi nói, cẩn thận quan sát nét mặt
đối phương - Chính Đông Anh cầm về cho em mà.
Mặt Đinh Lăng vẫn ngẩn ngơ:
- Anh Đông Anh có đưa cho em bài thơ nào đâu! Mà tại sao tự nhiên anh
lại làm thơ tặng em?
Nói xong, dường như nhận ra ý nghĩa trong câu hỏi của mình, Đinh Lăng
bỗng đỏ bừng mặt.
Tôi không rõ Đinh lăng vờ vịt hay là không biết thật, bèn cáu tiết khai
huỵch toẹt, chả buồn để ý đến vẻ bối rối của nó:
- Tự nhiên sao mà tự nhiên! Chính Đông Anh kể với anh là hắn đã đọc
cho em nghe bài thơ "Giấc mơ của chàng chăn cừu" của anh. Hắn bảo khi
nghe xong, em trầm trồ mãi. Sau đó, em còn nhờ hắn năn nỉ anh làm một bài
thơ tặng em mà...
Đang phát khùng, tôi chả buồn lịch sự. Tôi thuật lại đúng y những gì
thằng Đông Anh nói với tôi.
Đinh Lăng tính tình bẽn lẽn, tất nhiên không chịu đựng nổi một câu
chuyện khủng khiếp như thế. Nó không đợi tôi "khai" thêm, đã lính quýnh
đạp xe đi, sau khi buông thõng một câu:
- Anh đừng nghe lời anh Đông Anh. Anh Đông Anh bịa đấy.