Rồi như sợ tôi không tin lời nó, Đinh Lăng thòng thêm một câu lạnh lẽo:
- Xưa nay em không có thói quen nhận thơ của người ta tặng mình!
Nhỏ Đinh Lăng bẽn lẽn cực kỳ. Và cũng bản lĩnh cực kỳ. Câu nói dằn mặt
của nó khiến tôi bị tổn thương ghê gớm. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể
kết luận Đông Anh là kẻ lừa đảo tài tình nhất từ cổ chí kim. Trước đây, tôi
thầm khen nó hồn nhiên, dám dẫn bạn về nhà để khoe em gái. Tôi tưởng nó là
người hiền, không bao giờ đem dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Tôi tưởng nó
quý tôi, quý một tài thơ lớn của nước nhà. Nào ngờ tất cả đều là trò bịp bợm.
*****
Trong rất nhiều ngày, tôi không biết phải làm gì. Sau cuộc gặp gỡ với nhỏ
Đinh Lăng, mọi chuyện đối với tôi đã rõ ràng. Kèm theo đó là nỗi tuyệt vọng
cũng rõ ràng không kém. Tôi hiểu rằng tôi không còn cách nào chứng minh
cho nàng Stéphanette thấy Đông Anh là nhà thơ giả mạo. Cũng có nghĩa tôi
không thể chứng minh được tình cảm sâu đậm tôi dành cho nàng. Tôi bất lực
nhìn con đường tình của tôi đang đi vào ngõ cụt.
Tất nhiên tôi có thể gặp Đông Anh. Nhưng chẳng lẽ gặp để đánh nhau với
nó. Đánh nhau vì một người con gái là chuyện vô cùng xấu hổ.
Bác Đán âm thầm quan sát vẻ buồn bã trong nhiều ngày liền của tôi.
Nhưng lần này bác không hỏi gì, cũng không khuyên lơn. Có lẽ những biểu
hiện khác lạ của tôi khiến bác tin rằng sự im lặng lúc này cần cho tôi hơn.
Dạo này, tối tối tôi quanh quẩn trong phòng, chẳng buồn đi lang thang
như trước. Tôi cũng thôi đến chỗ nhỏ Quyên. Ghé nhà bà Dần ăn qua loa vài
miếng cơm, tối chạy về nhà tôi lôi tập ra học dăm ba chữ rồi leo lên ghế bố
kéo mềm trùm kín đầu.