Tôi thôi thức khuya, thôi chong đèn cặm cụi viết những vần thơ sầu
mộng. Tôi đã chán làm Rimbaud, làm Lý Bạch. Kể từ khi dòng sông trong
vắt của thi ca bị tên Juda Đông Anh làm vẩn đục, tôi đã quyết định giã biệt
nàng Thơ.
Bác Đán không hỏi chuyện tôi, nhưng chắc lòng bác không nguôi lo lắng.
Nên bác lại vờ nghiên cứu cổ thư. Tôi nằm trong mền, nghe tiếng bác sang
sảng giữa đêm khuya:
- Khổng Minh bảo: "Tâm ta như cán cân, không thể vì người mà héo mà
tươi được". Hồ An Quốc nói: "Chớ đem vọng tưởng mà hại chân tâm. Chớ
đem khí phách làm hại nguyên khí"...
Bác Đán mượn lời người xưa để an ủi tôi, và để mong tôi không nín nhịn
được sẽ tốc mền ngồi lên dốc bầu tâm sự.
Nhưng bác Đán tôi chỉ hoài công. Tôi nằm nghe lơ mơ một hồi rồi ngủ
mất. Tôi chắc rằng khi nghe tiếng ngáy khò khò của tôi cất lên, bác thất vọng
lắm.
Không giúp được gì cho tôi được, bác Đán lặng lẽ lôi quần áo của tôi ra
giặt. Cách chăm sóc dịu dàng của bác làm tôi cảm động. Nhưng mặt tôi vẫn
cứ xụ xuống một đống.
Nhỏ Minh Hoa khác bác Đán tôi. Thấy tôi vác bộ mặt đưa đám đến, nó
tròn mắt hỏi ngay:
- Khoa làm gì mà dàu dàu thế?
- Không có gì! - Tôi đáp, uể oải buông phịch người xuống ghế.
Minh Hoa nhìn lom lom vào mặt tôi: