bài thơ đó là của tôi.
- Khoa bày cách cho Minh Hoa đi! Làm sao để chứng minh?
- Chẳng làm sao được cả! - Giọng tôi xìu như bún.
Tôi xìu làm Minh Hoa xìu theo. Có lẽ nó bắt đầu ý thức được tình trạng
khó khăn tôi đang gặp phải. Mày cau lại, nó cúi đầu nhìn ly nước trên tay.
Minh Hoa trầm ngâm như vậy lâu thật lâu. Cuối cùng, nó ngẩng lên:
- Khoa phải nói chuyện thẳng thắng với Đông Anh thôi.
- Không thể được! - Tôi tái mặt kêu lên.
- Tại sao lại không được?
- Đông Anh đã cố tình đánh cắp bài thơ đó, tôi biết nói gì bây giờ?
Minh Hoa chớp mắt:
- Minh Hoa không nghĩ Đông Anh tệ như vậy. Rất có thể khi làm điều đó,
Đông Anh không biết Khoa quen với Quyên.
Giả thuyết của Minh Hoa khiến tôi bất giác ngẩn ngơ. ừ nhỉ, tại sao tôi
không nghĩ ra chuyện này sớm hơn kìa? Đúng rồi, Đông Anh đâu phải là
thằng bạn tệ hại. Trong lớp, ngoài Hồng Hà ra, không đứa nào biết tôi thương
nhỏ Quyên. Đông Anh cũng thế. Cho nên nó đã cóp bài thơ của tôi để tặng
cho nhỏ Quyên. Nếu biết nhỏ Quyên chính là người tôi thương và bài thơ đó
cũng chính là bài thơ tôi viết ra để tặng cho nhỏ, chắc chắn Đông Anh không
bao giờ làm chuyện "ác nhơn thất đức" như vậy.
Như người chết đuối vớ được cọc, trong thoáng mắt, mặt tôi rạng ra: