- Đúng rồi! Tôi phải gặp Đông Anh!
*****
Đông Anh không biết tôi hẹn nó ra quán nước trước cổng trường làm gì,
nhưng vẫn vui vẻ nhận lời:
- Ừ, chờ đến giờ về nhé!
Lòng nóng như lửa đốt, tôi ngồi học cứ nhấp nha nhấp nhổm. Đã biết
trong chuyện này, tôi là nạn nhân, thằng Đông Anh là thủ phạm, tôi là quân
tử nó là tiểu nhân, thế mà không hiểu sao cứ nghĩ lát nữa sẽ đối chất với tiểu
nhân, bụng quân tử cứ run lên.
Quân tử cứ thấy ngường ngượng, đôi khi muốn dẹp quách mọi chuyện
qua một bên.
Tâm trạng đó theo tôi ra tới tận quán nước.
Thấy tôi kêu hai ly nước dừa, Đông Anh nhìn tôi cười cười:
- Hôm nay sao mày tử tế quá vậy?
- Tử tế gì đâu?
- Mời tao đi uống nước.
Đang chưa biết mở lời như thế nào, câu nói trên của Đông Anh khiến tôi
nổi khùng:
- Tao mời mày ra đây không phải để uống nước.
Đông Anh ngạc nhiên: