đòi đi thăm tao lúc tao nghỉ học, đúng không?
Và Đông Anh tiếp tục xụi lơ:
- Ừ.
Tôi xịt khói ra lỗ mũi:
- Và tao chẳng phải là Rimbaud của Việt Nam, đúng không?
- Không, không, chuyện này thì không đúng! - Đông Anh rối rít - Mày
đúng là Rimbaud!
- Rimbaud cái đầu mày! - Tôi long mắt lên - Nếu tất cả những điều tao
vừa nêu ra đều không có thật thì mày kêu tao làm thơ cho nhỏ Đinh Lăng để
làm gì?
Trước câu hỏi này của tôi, Đông Anh im thít.
- Sao? - Tôi hất hàm - Mày trả lời tao đi chứ!
Đông Anh cười khổ:
- Mày không cần biết lý do làm gì. Chuyện này chẳng liên quan gì tới
mày.
- Ai bảo mày chẳng liên quan? - Tôi cay đắng - Mày dụ tao làm bài thơ đó
để mày đem tặng cho một đứa con gái khác chứ gì!
Đông Anh há hốc miệng:
- Sao mày biết?
- Sao lại không biết! - Tôi nhếch mép - Thế mày có biết người con gái mà