là hỏng bét bè be. Bộ mặt rầu rĩ của nó khiến tôi bâng khuâng quá đỗi. Nhưng
tôi chẳng biết làm gì trong lúc này. Mà cũng đáng đời nó, ai bảo!
Tối đó, tôi hùng dũng đến nhà nhỏ Quyên. Những ngày gần đây, uất ức và
đau khổ vì không chứng minh được mình là tác giả của bài thơ "hòn sỏi
buồn" kia, tôi không buồn ôm tập đến học chung với nó nữa. Tôi giã biệt nhỏ
Quyên không kèn không trống. Nhưng hôm nay thì chính bạn trai của nhỏ
Quyên đã chứng minh thay tôi. Tôi nói, nhỏ Quyên còn nghi ngờ. Nhưng
chính miệng Đông Anh nói ra, nó không thể không tin.
Một khi nhỏ Quyên đã tin, lòng nó ắt sẽ ngập tràn hối hận. Nó sẽ hối tiếc
vì đã không tin tôi, không tin một con người hiền lành chân thật nhất trên đời.
Nó hối tiếc vì đã dại dột thờ ơ với một mối tình kín đáo và đằm thắm. Và rất
có thể hồi chiều khi nghe Đông Anh thú nhận mọi tội lỗi, nó đã gục đầu
xuống bàn khóc sưng cả mắt. Khóc vì thương tôi, vì cảm động trước tình cảm
nồng nàn của tôi cũng có, vì đau xót cho nỗi oan mà tôi phải è cổ ra gánh
mấy ngày nay cũng có. Lát nữa thấy tôi lù lù xuất hiện, chắc nó mừng rỡ
không để đâu cho hết.
Tôi vừa đi vừa nôn nao nghĩ ngợi, con đường Nguyễn Du quen thuộc
khiến lòng tôi xao xuyến khôn tả.
Đúng như tôi nghĩ, tôi vừa ló đầu vào, nhỏ Quyên đã hấp tấp hỏi ngay:
- Ôi, sao mấy hôm nay Khoa không đến học chung với Quyên?
Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của nó. Mà lửng lơ:
- Thì hôm nay tôi đã đến rồi.
- Còn những hôm trước? Khoa ốm hở?
- Không.