Nhỏ Quyên có vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi chẳng đâu vào đâu của tôi.
Nhưng nó chỉ ngỡ ngàng một thoáng thôi, rồi khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
- Không. Mà Khoa hỏi điều đó để làm gì vậy?
- Chẳng để làm gì cả!
Tôi đáp bằng giọng xuôi xị. Và xốc mấy cuốn tập trên tay, tôi vội vã chào
nhỏ Quyên:
- Tôi về nhé!
Sự cáo từ đột ngột của tôi khiến nhỏ Quyên sững sờ. Nó mấp máy môi:
- Ơ, sao Khoa lại...
Nhưng chàng chăn cừu không để cho nàng Stéphanette nói hết câu.
Chào xong, chàng quay mình đi liền.
Chàng đi như chạy trốn.