Hồng Hà giật nảy:
- Mày... mày nói chơi hở?
- Nói thật!
Tôi buông một câu lạnh lẽo, rồi trước bộ mặt nghệt ra của Hồng Hà, tôi
quay mình vù thẳng ra cổng. Đông Anh chưa đến, tôi đón trước cổng trường
thế nào cũng tóm được nó.
Tôi nghĩ bụng và không đầy một phút sau, Đông Anh đã chứng minh là
tôi nghĩ đúng.
Đang lò dò từ xa đi tới, thấy tôi đứng lảng vảng trước cổng, Đông Anh hơi
mất tự nhiên.
- Sao chưa vào lớp hở mày? - Nó ngượng ngập hỏi.
Tôi mím môi:
- Tao đợi mày.
- Đợi tao? - Đông Anh giật mình - Đợi tao làm gì?
- Giết mày chứ làm gì!
Tôi rít qua kẽ răng, và ngay trong lúc đó tôi có cảm tưởng tôi xứng với
biệt danh "Sát thủ hoa hồng" hơn là thằng Bá.
Đông Anh bước lui một bước:
- Mày nói gì nghe ghê thế?
- Chả có gì ghê cả! Tội trạng của mày đáng phải xử như vậy!