Tôi nói, và chồm người tới trước, tôi nắm lấy cổ tay Đông Anh.
- Tại sao hôm qua mày gạt tao? - Vẫn giọng rin rít, tôi bắt đầu "tra khảo".
Đông Anh ngơ ngác:
- Tao gạt mày chuyện gì đâu!
Tôi hừ mũi:
- Thế hôm qua mày đã nói với người yêu của tao rằng bài thơ đó do chính
tao sáng tác chưa?
Đông Anh ấp úng:
- Ờ, ờ, chưa.
Sự thú nhận của Đông Anh khiến tôi muốn lộn ruột. Đông Anh không
chịu chứng minh bài thơ đó là của tôi hèn gì tối hôm qua gặp tôi, nhỏ Quyên
vẫn chẳng thèm cảm động mảy may. Thậm chí nó còn không biết tại sao mấy
ngày nay tự dưng tôi đột ngột biến mất, không buồn ôm tập đến học chung
với nó.
Tôi cắm mắt vào mặt Đông Anh, giọng bốc khói:
- Thế hôm qua sau khi rời khỏi quán nước, mày đi đâu?
Trước cơn cuồng nộ của tôi, Đông Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nó đáp, giọng
thật như đếm:
- Tao đến nhà người yêu của mày.
- Láo! - Tôi gầm lên.