- Thế thì tại sao?
Nhỏ Quyên làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Chẳng lẽ nó không đoán ra
nguyên nhân sự vắng mặt của tôi trong mấy ngày qua? Hay nó không đủ can
đảm thú nhận sự sai lầm của mình nên cố tình vờ vịt? Tôi nghĩ thầm và nhún
vai giận dỗi:
- Quyên biết rồi mà còn hỏi.
- Biết gì cơ? - Nhỏ Quyên tròn mắt.
- Biết tại sao tôi không đến học chung ấy!
- Quyên không biết thật mà. Khoa nói đi!
- Quyên không biết thật hở? - Tới phiên tôi tròn mắt.
Nhỏ Quyên gật đầu, nó không buồn tránh ánh mắt của tôi:
- Thật.
Hai hạt nhãn nhìn tôi và tôi nhìn hai hạt nhãn, đầu xoay như chong chóng.
Thái độ của nhỏ Quyên khiến tôi bất giác đâm lưỡng lự. Tôi không rõ nó cố
tình giả nai hay nó không biết thật. Nếu nó không biết thật, có nghĩa là thêm
một lần nữa thằng Đông Anh lại gạt tôi. Có nghĩa là hồi chiều Đông Anh đã
không đến gặp nhỏ Quyên như nó đã nói. Nó vờ hứa nhăng hứa cuội để tôi
buông tha nó. Chắc chắn sau khi chuồn ra khỏi quán nước, nó đã vù thẳng về
nhà, leo lên giường nằm rung đùi và khi đang rung đùi khoái trá như vậy thế
nào nó cũng mở miệng chửi tôi ngu.
Ý nghĩ đó khiến đầu tôi nóng ran. Tôi hỏi nhỏ Quyên bằng giọng run run:
- Ngày hôm nay bạn trai của Quyên có đến thăm Quyên không vậy?