mày tặng thơ là người yêu của tao không?
Lần này thì Đông Anh sửng sốt thực sự:
- Trời! Có chuyện đó thật sao?
Và nó luống cuống thanh minh:
- Tao thật tình không biết chuyện đó. Hoàn toàn không biết.
Tôi hừ mũi:
- Nhưng bây giờ thì mày biết chưa?
- Biết rồi!
- Biết rồi thì mày làm sao?
Đông Anh méo xệch miệng:
- Tao sẽ đến gặp nó, thú thật bài thơ đó là của mày!
Đông Anh làm tôi hả dạ quá chừng. Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện
giữa tiểu nhân và quân tử sẽ rất gay go, không ngờ lại xuôi chèo mát mái đến
thế. Hóa ra thằng Đông Anh không đến nỗi tiểu nhân lắm, thậm chí nó còn tỏ
ra khá biết điều! Minh Hoa nói đúng, sở dĩ Đông Anh làm chuyện xằng bậy
chẳng qua vì nó không biết nhỏ Quyên là "người yêu" của tôi thôi. Đã không
biết là không có tội! Tôi gật gù:
- Chừng nào mày gặp nó?
- Ngay bây giờ. Sau khi rời khỏi đây.
Đông Anh đáp bằng giọng muốn khóc, chắc nó biết cuộc tình của nó thế