của em!".
Sau một thoáng sững sờ trước "giá trị" ngoài sức tưởng tượng của bài thơ,
nhỏ Quyên nhìn tôi, giọng hân hoan:
- Khoa nói thật đấy hở?
Tôi đập tay lên ngực:
- Thật trăm phần trăm.
Và tôi tinh quái hỏi lại, biết rằng cơ hội ngàn vàng đã tới:
- Thế Quyên có biết ai sáng tác bài thơ đó và sáng tác bài thơ đó vì ai
không?
Tôi nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ Quyên, chờ cái lắc đầu của nó để dõng
dạc giải đáp "Bài thơ đó của tôi và tôi sáng tác chính là vì Quyên đấy!". Tôi
tin một khi đã yêu thích bài thơ đến vậy, không có lý gì nhỏ Quyên không
yêu luôn tác giả, nhất là một khi nó biết tác giả viết bài thơ đó ra chính là để
tặng nó.
Nào ngờ câu trả lời của nhỏ Quyên ra ngoài tiên liệu của tôi:
- Dĩ nhiên Quyên phải biết chứ.
- Quyên biết? - Tôi ngơ ngác hỏi lại, đinh ninh mình vừa nghe nhầm.
Nhỏ Quyên thản nhiên:
- Ừ. Quyên biết.
Tôi hồi hộp: