- Mày cũng không hiểu chữ nào phải không?
- Tao hiểu... hiểu được khoảng tám... tám, chín mươi phần trăm.
- Xạo đi mày! - Thấy thằng cà lăm này không chịu dốt như mình, tôi thình
lình đổ quạu.
- Thật... thật đó! - Hồng Hà nuốt nước bọt - Tao... tao chỉ nói là... là dở!
Nghe lời thú nhận buồn bã của Hồng Hà, lòng tôi bất giác chùng xuống.
Hồng Hà nói tiếng Việt còn khó khăn trăm bề, huống gì nói tiếng Pháp. Nó
mà nói chữ "carotte", sẽ không ai dám ăn củ cà rốt đó là cái chắc, thế nào nó
cũng phát âm thành "ca... ca... rotte" cho mà xem. Người Pháp mà nghe tới
chữ "caca" là bịt mũi bỏ chạy cả ngàn cây số. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp
Hồng Hà. Trình độ tiếng Pháp của nó chắc không kém gì tụi bạn cùng lớp,
chỉ tại cái tật nói lắp tai hại kia mà nó phải chịu thiệt thòi.
Để nó bớt buồn, tôi hỏi lảng sang chuyện khác:
- Tụi kia nói tiếng Pháp giỏi quá hén mày?
- Tụi... tụi nó đa số là học... học sinh lycée Pascal chuyển qua. Hôm... qua
tao mới điều... điều tra ra.
Tôi tròn mắt:
- Tụi nó là dân trường Tây hả?
- Ừ.
- Ra vậy! - Tôi xuýt xoa - hèn gì tụi nó nói tiếng Tây y như... Tây!
Tôi chợt ngạc nhiên: