Năm ngoái đúng là tôi không lơ ngơ như năm nay thật. Chỉ vì năm ngoái
tôi nhiều bạn. Chỉ vì năm ngoái tôi mải yêu. Dù yêu phải hoa hồng... xứ khác,
chẳng tới đâu.
Năm nay tôi ra thành phố lạ. Tôi đang "buồn viễn xứ khôn khuây" như lời
thơ Quang Dũng. Cho nên tôi cứ lơ lơ lửng lửng suốt ngày.
Cho nên cách nhau có một bức vách mỏng mà tôi cứ ở bên ngoài còn
chiếc chìa khóa thân yêu của tôi cứ ở bên trong, hoài hoài như vậy. Chán
ghê!
*****
Tôi càng chán hơn nữa khi phát hiện tụi bạn cùng lớp nói tiếng Pháp như
gió, lại hay không tưởng nổi. So với cái giọng nhà quê của tôi, thật khác xa
một trời một vực.
Tôi học sinh ngữ Pháp từ năm lớp sáu. Xưa nay, tôi luôn luôn đứng đầu
lớp môn Pháp văn. Năm ngoái, tôi đứng nhất, "giáo sư" Bá đứng nhì.
Nhưng tôi là học sinh tỉnh lẻ. Dạy tôi lâu nay là các thầy giáo già. Các
thầy dạy tôi kiểu tiếng Pháp nói theo giọng quê kiểng.
Các thầy trò ngước lên hàng chữ "C est un matin" trên bảng, lớn giọng
đọc:
- Xe ton ma tanh.
Chúng tôi ngồi dưới ê a đọc theo.
Hết "xe ton ma tanh" đến "xe ton banh lông", "xe ton cờ ray giông". Kiểu
phát âm đó, thú thật chỉ có thầy trò tôi hiểu với nhau. Người Paris nghe, chắc
họ phải đoán mò khổ sở.