Thầy giáo dạy tiếng Pháp năm lớp mười hai của tôi là thầy Xuân Thu, vừa
tu nghiệp tại Pháp về.
Khác với các thầy giáo tôi học trước đây, từ đầu giờ đến cuối giờ thầy
Xuân Thu "nổ" toàn tiếng Tây, không chêm một tiếng Việt. Tôi nghe như vịt
nghe sấm.
Trong khi đó, những đứa khác tỉnh bơ. Thầy Xuân Thu "nổ" một tràng, tụi
nó liền "nổ" một tràng khác, tụi nó lập tức đáp lễ bằng một tràng lạch tạch
khác nữa. Những lúc đó, tôi tưởng như mình đang ngồi trong một lớp học bên
Tây, mặt méo đi vì lo lắng.
Tiết tiếng Pháp nào cũng thế, thầy xuân Thu và tụi kia "nổ" qua "nổ" lại ì
xèo suốt buổi học. Nhiều lúc, tai ù như xay lúa, tôi lại có cảm giác đang lạc
vào một trận đấu súng, suốt buổi cứ co rúm trong góc lớp, nơm nớp sợ thầy
ngoắt mình ra... đấu súng tay đôi.
Thấy tôi muốn són ra quần, Hồng Hà mỉm cười hỏi:
- Mày... mày nghe được... được hết không?
Tôi gật đầu:
- Tất nhiên là nghe đuợc hết.
- Mày... mày hiểu được... được hết không?
Tôi thở dài:
- Tất nhiên là không hiểu chữ nào hết.
Rồi tôi nhìn nó, mong tìm một đồng minh dốt đặc cán mai như mình cho
đỡ tủi.