Và bác Đán lại dịu dàng:
- Lần sau đừng vậy nữa nghe con?
Tôi "dạ". Và lại bỏ chìa khóa trong phòng lần thứ ba.
Điều bá láp nào cũng vậy, hễ lặp lại đến lần thứ ba thì tới sắt đá cũng phải
dao động. Mẹ của bậc đại hiền Tăng Sâm lần đầu tiên nghe người ta bảo
Tăng Sâm giết người vẫn tỉnh bơ ngồi dệt vải. Bà tin tưởng tuyệt đối con
mình và biết chắc đó là lời đồn nhảm. Người thứ hai chạy ngang qua nhà bảo
Tăng Sâm giết người, bà vẫn thản nhiên tiếp tục công việc. Nhưng đến khi
người thứ ba cũng lặp lại y như thế thì bà hốt hoảng quăng thoi bỏ chạy.
Mẹ Tăng Sâm còn không giữ nổi bình tĩnh trước một sự việc lặp đi lặp lại,
huống gì bác Đán tôi.
Lần thứ ba, bác Đán tôi đã chán làm người hiền lương. Bác chán dịu dàng,
nhỏ nhẹ. Bác lớn tiếng quở trách:
- Trời ơi là trời, mày làm sao thế hở con?
Tôi im lặng. Vì không biết trả lời sao.
Bác Đán ôm đầu:
- Đầu óc mày lãng đãng như thế, làm sao mà học hành, làm sao thuộc bài
thuộc vở được hở con?
Tôi lí nhí:
- Năm ngoái con đứng nhất lớp.
- Đó là năm ngoái! - Bác Đán đưa mắt nhìn tôi, nghi ngờ - Năm ngoái
chắc mày đâu có quên trước quên sau!