thiên đường.
Chỉ có bọn học trò lóc chóc là ngạc nhiên. Ngày đầu tiên, thấy tôi ló đầu
vào lớp, chúng tưởng là giáo viên trợ giảng. Ngày hôm sau chúng nghi tôi là
thầy giám thị. Bây giờ thì chúng đoan quyết tôi là người của... Sở điệp viên.
*****
Lớp đêm tôi đang theo học tan lúc bảy giờ. Không đêm nào tôi về nhà
ngay. Tôi ôm tập đi lang thang qua các ngả phố để nghe nỗi buồn gặm nhấm
trái tim tôi.
Tôi đi qua các ngã tư đèn màu, thấy lòng mình chớp nháy. Tôi vào các
cửa hiệu chẳng để mua gì. Người qua đường không ai nhìn tôi.
Trong khi tôi nhìn tất cả mọi người. Để xem có ai quen. Để mong mỏi
được gọi trên môi một cái tên thân thiết. Tôi thèm đuược thốt lên một cách
ngạc nhiên sung sướng: "Ồ, Nghị, mày ra Đà Nẵng hồi nào vậy?". Tôi thèm
được reo tở mở: "A, Bá, mày ra ngoài này thăm bà con hả?".
Cũng có đôi khi tôi mơ mộng đến một điều kỳ diệu: "Ủa, Gia Khanh đi
đâu đây?" - "Khoa hỏi lạ! Gia Khanh đi tìm Khoa chứ đi đâu!" - "Tìm
Khoa?" - "Ừ, tìm Khoa!" - "Chi vậy?" - "Gia Khanh nhớ Khoa lắm!"...
Thường thì tôi chỉ mới tưởng tượng đến đó, hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa tôi
và gã người yêu của Gia Khanh ở quán Ngàn Khơi dạo nọ lại hiện ra cắt đứt
giấc mơ ngọt ngào trong đầu tôi.
Và tôi lại buồn bã quay về làm chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên
đồng cỏ, nhìn sao trời mà nhớ nàng Stéphanette.
Cho đến một hôm...