Tối đó, tôi về đến nhà khuya lơ khuya lắc. Tiếng đàn đã ru tôi vào cơn mơ
màng tự lúc nào không hay. Tôi chỉ đứng lên khi tiếng đàn đã ngưng, đèn
trong nhà đã tắt và hai cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại.
Bác Đán hỏi tôi:
- Sao hôm nay con về muộn thế?
Tôi nói dối:
- Con gặp một đứa bạn quen ở trong quê ra.
Bác Đán không hỏi gì thêm. Có lẽ vì bác thấy tôi buồn buồn. Có lẽ bác
nghĩ tôi đang nhớ quê sau khi gặp lại bạn cũ.
Càng ngày bác Đán càng tin chắc điều đó khi thấy tôi dạo này mặt cứ thừ
ra. Có khi bác bắt gặp tôi thẫn thờ như người mất của.
Bác Đán tôi đâu có biết đó là lúc chàng chăn cừu của bác đang bồi hồi
nhớ nàng Stéphanette ngự ở lầu cao.
Suốt một tuần lễ liền, tối nào cũng thế, sau khi ôm tập ra khỏi cổng trường
Pascal, dạo một vòng phố xá, tôi lại về ngồi bệt xuống vỉa hè đường Nguyễn
Du, chong mắt lên ô cửa sổ sáng đèn ở tầng hai bên kia đường, ngẩn ngơ
nghe tiếng piano phả nhạc xuống tâm hồn.
Tôi cứ ngồi như thế hằng buổi. Và ngẩn ngơ hằng buổi. Tiếng đàn thánh
thót của nàng Stéphanette lúc đầu khiến tôi vui, nhưng càng về sau càng
khiến tôi buồn nẫu ruột. Càng về sau tiếng đàn càng khiến tôi thấm thía sự lẻ
loi của mình. Càng khiến tôi nhận ra tôi đang lủi thủi trên đường khuya giữa
một thành phố lạ.
Nhiều lúc tôi an ủi mình bằng cách nghĩ rằng biết đâu sẽ có một hôm nàng