Stéphanette thình lình vén rèm và nhìn thấy tôi đang ngồi nghệt mặt say sưa
thưởng thức tiếng đàn của nàng. Thấy người hâm mộ yêu âm nhạc đến mức
ngồi bệt dưới đất hằng giờ, chắc nàng sẽ vô cùng cảm động. Chắc nàng sẽ
phóng xuống đất, tông cửa chạy ra và băng qua đường, vội vã đến mức quên
mang cả dép.
Nàng sẽ đi chân trần đến trước mặt tôi, ngạc nhiên mấp máy: "Anh là ai?"
- "Tôi là người yêu tiếng đàn của em" - "Anh ngồi đây tự bao giờ?" - "Từ lâu
lắm rồi. Giờ này qua giờ khác. Đêm này qua đêm khác" - "Ôi, sao em không
hề biết?" - "Rèm cửa đã che kín trái tim em" - "Sao anh không về nhà đi?
Khuya rồi!" - "Tôi đã nghe sương xuống trên vai. Nhưng tôi là chàng trai
lang thang, chỉ dừng chân nơi bến đỗ của tình yêu".
Nàng Stéphanette học dương cầm, chỉ biết Beethoven, Mozart, Schubert,
những nhà soạn nhạc thiên tài, khả kính. Chắc nàng không bao giờ nghe cải
lương. Nên nàng không biết tôi đã thuổng những lời đối đáp mùi mẫn kia
trong vở "Tình anh bán nón".
Nàng không biết nên nàng nghe trái tim mình xao xuyến khôn tả. Nàng
nói "Tội nghiệp anh ghê!" và xúc động nắm lấy tay tôi "Anh đứng lên đi!".
Tôi đứng lên. "Anh vào nhà em đi, đây chính là bến đỗ của anh". Tôi theo
nàng bước qua cửa thiên đường...
Khi tôi mơ thấy tôi bước qua cửa thiên đường cũng là lúc mắt tôi nhìn lên
và thảng thốt nhận ra cửa sổ phòng nàng đã đóng tự đời tám hoánh nào.
Chiếc chồi non mơ mộng của tôi chưa kịp đâm hoa đã vội héo khô ngay tắp
lự.
Đêm đó, những câu thơ Nguyễn Bính đuổi theo tôi suốt dọc đường về:
Đêm qua và đêm nay