Phần vì ngứa ngáy, phần vì nhớ lời dạy "biết thì thưa thốt" của ông bà, tôi
liền ngoác miệng hùng hồn:
- C est un mot explétif!
Đang thất vọng trước hàng loạt câu trả lời bá láp, bỗng nghe có người đáp
trúng, thầy Pierre mừng như bắt được vàng, liền reo lên sung sướng:
- Bien! Très bien!
Và thầy quay phắt xuống dưới:
- Qui?
Cả lớp chong mắt vào tôi khiến tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngập đứng lên.
Thầy Pierre nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi có lẽ tưởng tôi siêu môn
tiếng Pháp của thầy, thầy liền "nổ" một tràng loằng ngoằng khiến tôi muốn té
xỉu.
Rồi thấy tôi ấp a ấp úng, thầy Pierre lại tưởng tôi là bậc chính nhân quân
tử, quen đức khiêm tốn không thích nói về mình nên "nổ" tiếp một tràng nữa
để động viên.
Thấy hỏi liền hai câu mà tôi vẫn giương mắt ếch lên ngó, thầy Pierre đâm
hoang mang. Thầy đưa tay vuốt mái tóc đẹp, ngờ ngợ nhìn tôi:
- Comprenez-vous?
Lần này thì tôi nghe rõ. Từ hồi bắt đầu học tiếng Pháp đến nay, đây là
mẫu câu tôi nghe đã đến thuộc lòng: "Trò có hiểu không?".
Gặp câu hỏi quen thuộc, tôi mừng quýnh như gặp bạn cố tri nơi đất khách
quê người, liền nhanh nhẩu: