- Non! Non!
Tôi nói "Em không hiểu" mà mặt cứ tươi hơn hớn. Tất nhiên mặt tôi rạng
rỡ bao nhiêu thì mặt thầy Pierre buồn thảm bấy nhiêu. Tôi đã làm tan vỡ giấc
mơ phát hiện nhân tài của thầy. Trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy áy náy
nhưng chẳng biết làm sao. Tôi rất muốn đem lại niềm vui cho thầy nhưng
việc đó quả thực nằm ngoài khả năng của tôi.
Thầy Pierre nhìn xoáy vào mặt tôi thêm một lúc như để xác nhận câu trả
lời thông thái vừa rồi của tôi là hiện tượng "chó ngáp phải ruồi", rồi uể oải
vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống và ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc mình không
đủ can đảm tái ngộ "thánh" Pierre và đám con chiên lóc chóc của thầy thêm
một lần nào nữa.
Ngày hôm sau tôi giã từ lycée Pascal, giã từ khuôn viên xinh đẹp với
những bồn hoa và lối đi rải sỏi, giã từ giấc mộng trở thành học sinh trường
Tây.
Nhưng dù không còn đi học thêm, chiều chiều tôi vẫn áo quần tề chỉnh ôm
tập ra khỏi nhà.
Bác Đán không biết dạo này tôi không hề bén mảng đến thiên đường do
"thánh" Pierre canh giữ mà mon men đến thiên đường của nàng Stéphanette
trên đường Nguyễn Du.
Tôi đến trước cửa nhà nàng với vẻ sùng kính của một con chiên ngoan
đạo đến trước cửa nhà thờ. Tôi đến đó để chiêm bái tình yêu. Dẫu là tình yêu
trong tưởng tượng. Dẫu nàng Stéphanette chưa một lần ngứa tay vén rèm cửa
sổ. Và lẽ dĩ nhiên là nàng không hề biết đêm đêm vẫn có một người ngồi bên
kia đường say sưa nghe tiếng đàn của nàng và mê mải ngắm bóng nàng in