NHỮNG CÔ EM GÁI
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 1:
Năm lớp mười hai của tôi là một năm vô cùng buồn tẻ.
Bạn bè cũ tản mác đứa một phương. Thằng Nghị, "giáo sư" Bá và nhỏ
Hồng chà-và xấu người đẹp nết tiếp tục học lớp mười hai tại trường tỉnh lỵ.
Ngữ và Hòa lé rớt tú tài một năm đó, buồn tình khăn gói vào phương Nam
lập nghiệp. Tôi và Gia Khanh ra Đà Nẵng.
Gia Khanh học khác trường với tôi, nó học trường con gái tôi học trường
con trai. Nhưng dù nó có học chung với tôi, hai đứa cũng chả còn gì để nói.
Từ khi phát hiện Gia Khanh có người yêu ngoài quê, sao chổi Halley trong
lòng tôi đã tắt.
Không bà con thân thích, chẳng bạn bè quen, tôi lọt thỏm giữa thành phố
lớn như lạc vào một hành tinh xa lạ, buồn ơi là buồn.
Ba tôi gửi tôi ở nhờ nhà một người bạn quen tên Đán. Gọi là "nhà", thực
ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ xíu ngay trong cơ quan bác Đán làm việc.
Gọi căn phòng thực ra cũng là gọi cho oai. Đó chỉ là một khoảnh diện tích
nhỏ ngăn bớt của phòng làm việc để làm chỗ ngủ. Phòng chỉ đủ chỗ kê một
cái tủ, một cái bàn, một chiếc giường con. Từ khi tôi xuất hiện, căn phòng có
thêm một chiếc ghế bố.
Đêm đầu tiên, nằm trong mùng nghe muỗi bay vo ve bên ngoài, tôi nhớ
nhà đến ứa nước mắt. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ các em tôi, nhớ đám bạn bè cũ ghê
gớm.