- Đây là chiếc chìa khóa phòng. Bác một chiếc, con một chiếc. Mỗi lần đi
đâu nhớ khóa cửa lại.
Tôi "dạ". Và cầm lên chiếc ổ khóa bằng đồng, tôi mở ra bấm vào cho
quen tay.
Sau đó, tôi khóa cửa phòng, xách cặp đi học.
Từ chỗ tôi ở cuốc bộ đến trường mất khoảng hai mươi phút. Tôi rảo qua
các dãy phố, quẹo ba ngã tư mới đến nơi.
Cũng như hôm khai trường, tôi ngồi trong lớp lẻ loi một mình một góc.
Tụi bạn chung quanh chuyện trò như bắp rang, chẳng ai để ý đến một học trò
tỉnh lẻ mới lên như tôi.
Ngồi cạnh tôi là một đứa có mái tóc dợn sóng, mặt xương xương, trông
khá đẹp trai nhưng lại mắc tật nói lắp. Nó cũng ngồi lơ ngơ một mình như tôi.
Ngó quanh quất một hồi, nó xích lại gần tôi:
- Mày... mày ở Điện... Điện Bàn ra à?
Chờ thằng này nói hết câu, tôi ngóng muốn trẹo cổ. Nhưng dù sao có
người bắt chuyện cũng hơn không. Tôi vui vẻ:
- Không, năm ngoái tao học trường Trần Cao Vân.
Thằng bạn mới gật gù vẻ hiểu biết:
- Quê... quê mày ở Tam... Tam Kỳ à?
- Không, tao ở Thăng Bình. Nhưng trường quê tao chưa mở cấp ba.
Nó gật gù: