- Mày... mày tên gì?
- Tao tên Khoa. Còn mày?
- Tao... tao tên Hồng... Hồng Hà.
Tôi ngạc nhiên:
- Hồng Hồng Hà à? Sao mày lót tới hai chữ Hồng lận?
Nó lắc đầu, vẻ khổ sở:
- Không... không phải! Tên tao là Hồng... Hồng Hà.
Tôi lại trố mắt:
- Thì hai chữ Hồng chứ gì nữa!
Nó giơ một ngón tay lên:
- Có... có một chữ Hồng... Hồng à.
Đến lúc này tôi mới sực nhớ đến cái tật nói lắp của nó, bèn nhe răng cười:
- Tao hiểu rồi. Tên mày là Hồng Hà.
Thấy tôi nói đúng tên nó, Hồng Hà sướng rơn. Nó lại giơ một ngón tay
lên:
- Mày... mày... thông minh lắm.
Tôi thấy tôi chả thông minh tẹo nào nhưng nghe nó khen, tôi cũng vui vui.
Tới phiên tôi chất vấn: