Bác Đán nằm trên chiếc giường con bên cạnh nghe tôi trằn trọc, gióng
tiếng hỏi:
- Gì vậy con?
- Dạ, không có gì ạ.
- Muỗi nhiều con hả?
- Dạ không ạ.
- Hay rệp đốt?
- Dạ không.
Bác Đán không nghĩ tôi nhớ nhà. Con trai lớp mười hai chuẩn bị vào đại
học lẽ đâu lại giống đứa con nít lên năm.
- Chắc con lạ chỗ nên khó ngủ!
Bác Đán chép miệng nói, rồi hạ giọng vỗ về:
- Ráng ngủ đi con. Ngày đầu bác cũng y như con vậy.
Tôi đi học xa nhà lần này không phải là lần đầu. Lên lớp mười, tôi đã
khăn gói vô Tam Kỳ, sống xa ba mẹ tôi, xa các em tôi, xa con suối trong vắt
chảy qua làng, xa ngõ tre bốn mùa râm mát.
Nhưng hai năm ở Tam Kỳ, tôi có Ngữ, Nghị, Hòa, Bá. Tôi có Hồng chà-
và, tôi có Gia Khanh. Ra Đà Nẵng, tôi không có ai quen. Đêm đầu tiên ngủ
trong căn phòng lạ, tôi cứ thao láo mắt nhìn lên đỉnh mùng, bâng khuâng
tưởng mình là Robinson đêm đầu tiên ngủ ngoài hoang đảo.
Sáng dậy, bác Đán đưa tôi một chiếc chìa khóa: