Hồng Hà đáp như máy, không cần suy nghĩ. Khi trả lời những câu hỏi của
tôi, nó vẫn tiếp tục làm bài của nó, không buồn ngẩng đầu lên. Tất nhiên là
nó không nói trôi chảy được như thế. Chữ "L enthousiasme bao giờ cũng phải
là "L en... L enthousi... siasme".
Nhưng chính nhờ nó mà trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng. Tôi
không sợ thiếu từ để diễn tả. Tôi chỉ có một nhiệm vụ đơn giản là làm sao
nghĩ ra được càng nhiều ý hay càng tốt, sao cho tụi thằng Đông Anh phải
luôn luôn tâm phục khẩu phục "tụi tao không bắt chước mày được".
Ở môn rédaction, tôi lúc nào cũng đứng nhất, Hồng Hà lúc nào cũng đứng
nhì. Nhưng Hồng Hà không bao giờ ghen tị với tôi. Mặc dù nó thừa hiểu, khi
tôi hỏi, nếu nó không thèm đáp hoặc vờ bảo "không biết", tôi sẽ không thể
nào đứng vững trên đỉnh cao chót vót của môn rédaction lâu như thế.
Nhưng Hồng Hà là đứa bạn tốt. Nó không thèm cạnh tranh với tôi. Nó
chấp nhận đứng thứ hai, miễn là trên tụi thằng Đông Anh, thằng Diên, thằng
Bội...
Hồng Hà là chúa "cục bộ trường Tây - trường ta". Mỗi lần thầy Xuân Thu
phát bài tập rédaction, Hồng Hà bao giờ cũng sung sướng thì thầm vào tai tôi:
- Tụi... tụi Pascal học không bằng tụi trường... trường Việt mình đâu!
Và để bảo vệ sự hơn hẳn của "tụi trường Việt mình", Hồng Hà sẵn lòng
làm cuốn từ điển sống cho tôi "tra cứu" bất kỳ lúc nào.
Hồng Hà là một cuốn tự điển sống hiểu theo nghĩa đen. Vì nó thuộc lòng
nguyên cả cuốn từ điển Pháp Việt dày cộm, không sót một từ.
Phát hiện đó làm tôi vô cùng kinh hãi.
Thoạt đầu, mỗi khi bí từ vựng, tôi thường quay sang hỏi nó. Mặc dù tôi