Đông Anh cười hiền lành:
- Mày khiêm tốn đấy hở?
Tôi cũng cười:
- Đâu có.
Tôi nói "đâu có" và tôi tiếp tục đạt điểm cao nhất ở môn rédaction lần thứ
hai, lần thứ ba và không lần nào chịu tụt xuống hạng nhì từ đó cho đến cuối
năm.
Nói cho đúng ra, sở dĩ tôi toàn thắng ở môn rédaction phần lớn nhờ sự
giúp đỡ nhiệt tình của Hồng Hà.
Làm luận văn, văn phạm vững vàng, ý tưởng phong phú chưa đủ. Cần
phải có vốn từ dồi dào để thể hiện những ý tưởng đó. Mà ở môn từ vựng, tôi
không phải là một học sinh xuất sắc.
Nhưng tôi đã có Hồng Hà. Nó là một cây từ vựng. Trong giờ luận văn,
mỗi khi nghĩ ra được một ý hay hay nhưng không nhớ từ tương đương bên
tiếng Pháp, tôi chỉ việc quay sang Hồng Hà:
- "Cảm hứng" là gì hở mày?
- L enthousiasme.
- "Trong khoảng xa xăm" viết sao hở mày?
- Dans le lointain.
- Còn "cứu rỗi" là gì?
- La rédemption.