hỏi đâu, nó đáp đó, không bao giờ bí, cũng không bao giờ ngập ngừng, nhưng
tôi chẳng chú tâm lắm. Tôi chỉ nghĩ tại tôi kém từ vựng. Tôi nghĩ vốn liếng
của Hồng Hà chắc chỉ hơn tôi chút đỉnh và dĩ nhiên là không thể nào sánh
bằng tụi Pascal.
Nhưng càng ngày tôi càng ngạc nhiên, khi nhận ra nhiều lúc tôi hỏi những
từ vô cùng khó, nó vẫn chẳng thèm lúng túng mảy may.
- "Sự chiếu lệ" là gì hở mày?
- La routine.
- "Chim gõ kiến" là gì?
- Le pic.
- "Vong hồn"?
- Les mânes.
Tôi trố mắt khâm phục:
- Sao mày biết nhiều từ quá vậy?
- Ừ.
Hồng Hà trả lời chán phèo.
Tôi lại hỏi:
- Có từ nào mày không biết không?
- Chắc là có.
Tôi thăm dò: